Chuyển đến nội dung chính

Xem cọn nước ở bản Nà Khương

(BAVN) - 25 chiếc cọn nước ở bản Nà Khương (xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) như những chiếc bánh xe khổng lồ, bền bỉ quay, lấy nước tưới tiêu cho cánh đồng lúa, ập òa reo vui suốt đêm ngày như mời gọi du khách đến bên dòng Nậm Mu trong xanh giữa chốn núi rừng hoang sơ, không khí trong lành.

< Những chiếc cọn nước nổi bật giữa cánh đồng lúa bản Nà Khương xanh rì đang thì con gái.

“Máy bơm” xứ Mường

Đối với các cư dân Thái, Mường, Tày, Nùng sinh sống ở vùng Tây Bắc, cọn nước hay còn gọi là guồng nước như một nông cụ, giúp người dân lấy nước từ những con sông, suối thấp để tưới tiêu cho những thửa ruộng trên cao.

< Ống luồng được đục thông các mắt làm phương tiện dẫn nước từ nan quạt đến ruộng lúa.

Trên những cánh đồng lớn như Mường Thanh (Điện Biên), Mường Lò (Yên Bái), khách đường xa thỉnh thoảng bắt gặp những chiếc cọn nước kẽo kẹt hoạt động suốt ngày đêm, không cần đến sức người, không cần đến động cơ... múc từng ống nước tưới tiêu cho đồng lúa đang thì con gái (thời lúa trổ đòng).
Dulichgo
Những có lẽ, nơi nhiều nhất, đẹp nhất của cả vùng Tây Bắc không đâu bằng cọn nước bản Nà Khương.

Theo anh Lò Văn Các, một người dân ở bản  địa cho biết,  cứ vào tháng 9 âm lịch hằng năm, để có thêm nước tưới cho cánh đồng lúa chiêm xuân rộng hơn chục héc ta, dân bản lại cùng nhau dựng cọn nước dọc theo dòng suối Nậm Mu, lấy nước từ suối lên tưới cho lúa. Đến nay, đã có 25 con nước được dựng lên liền nhau, chạy dọc sông Nậm Mu.

< Để một chiếc cọn được bền, người Thái ở bản Nà Khương chọn vật liệu nhẹ, bền, sẵn có trên rừng và có khả năng chịu nước tốt.

Người Thái và người Mường khi ở đâu việc đầu tiên là chọn những địa thế có thung lũng rộng, xung quanh là núi tiện cho việc canh tác lớn, và dẫn nước từ núi về bản và từ suối vào ruộng.

< Những chiếc cọn nước khổng lồ với vòng quay chậm rãi từ lâu đã gắn liền với con sông Nậm Mu trong mát, những cánh đồng lúa chín nặng bông. Đây cũng là một công cụ đặc biệt hỗ trợ đắc lực trong công việc dẫn nước tưới cho bà con dân bản.
Dulichgo
Tùy theo dòng chảy và yêu cầu lấy nước, người ta sẽ đặt nhiều hay ít các guồng liên tục, có những bãi guồng có đến vài chục cái lớn nhỏ. Guồng nhỏ thì đường kính 2,5 mét, lớn thì đường kính tới 7 - 8 mét, nó chính là biểu hiện của văn minh nông nghiệp của một thời.

< Đến thăm cọn nước bản Nà Khương, du khách được tìm hiểu những tập tục gắn liền với sông nước Nậm Mu của người Thái bản địa.

Để làm cọn, người Thái ở Nà Khương chọn một thanh gỗ chính để làm trục giữa, thanh gỗ này nhẹ, bền và có khả năng chịu nước tốt. Tiếp đến là công đoạn làm nan cọn, nan cọn được làm bằng những cây vầu có thân thẳng. Sau đó, những cây nứa già được chẻ mỏng rồi ghép lại thành từng tấm phên mỏng hình chữ nhật để làm cánh quạt, nước chảy tác động vào những tấm phên này sẽ tạo ra lực đẩy làm quay cọn và cuốn nước đổ lên cao.

< Những đứa trẻ bản Nà Khương di chuyển bè mảng trên sông Nậm Mu.

Cọn nước ở bản Nà Khương có chiều cao khoảng 6m. Hằng năm, các cọn nước cũng chỉ được người dân sử dụng được đến trước mùa nước lũ. Khi có lũ về, các cọn nước thường bị cuốn trôi. Đến tháng 9 âm lịch hằng năm, người dân trong bản lại dựng lại những cọn nước mới.

< Người dân bản Nà Khương bắc một cây cầu tre qua sông Nâm Mu vào nước cạn để đưa du khách tham quan sang bên kia sông.
Dulichgo
Người Thái ví những chiếc cọn nước này là những chiếc máy bơm nước khổng lồ, mang nguồn nước đến đồng ruộng.  Những cọn nước ngày đêm miệt mài bên dòng sông, đưa nước phục vụ sản xuất đã tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp và bình dị thu hút hàng nghìn du khách đến tìm hiểu, khám phá.

< Cọn nước bản Nà Khương là điểm đến ưa thích của du khách và là sản phẩm mới trong chuỗi sản phẩm du lịch cộng đồng Tây Bắc năm 2017.

Trải nghiệm nông cụ cổ xưa

Theo anh Lò Văn Các, lúc đầu những người dân trong bản rất ngạc nhiên vì có rất nhiều du khách đến thăm quan, chụp ảnh, quay phim cùng cọn nước, ngắm dòng suối Nậm Mu.

< Hiện nay, cả bản Nà Khương đã có 20/64 hộ tham gia làm du lịch bên bờ sông Nậm Mu. Bình quân mỗi ngày, mỗi hộ cũng thu được từ 500 – 600 ngàn đồng từ cho thuê trang phục và chế biến món ăn.
Dulichgo
Thấy du khách có nhu cầu ăn uống, thuê quần áo của đồng bào dân tộc để chụp ảnh, gia đình anh Các và nhiều hộ dân trong bản đã dựng lán ngay bên dòng Nậm Mu, gần cọn nước, đầu tư mua trang phục dân tộc Thái và mang các món ăn của bản ra phục vụ du khách.

< Để trải nghiệm cuộc sống của người dân ở Bản Bo, du khách được đi bắt cá và chế biến món cá nướng ngay bên bờ sông Nậm Mu.

Thống kê qua việc thu vé, quý I năm 2017 đã có hơn 12.000 lượt du khách đến thăm quan, vui chơi ở con nước bản Nà Khương, trong đó có nhiều đoàn khách nước ngoài. 20 hộ dân ở bản làm dịch vụ có thu nhập trung bình mỗi ngày từ 500 - 600 ngàn đồng/ngày.

Cọn nước Bản Bo đông vui nhất vào thứ Bảy và chủ Nhật. Khách đa phần là công chức từ Tp. Lai Châu muốn thay đổi không khí và từ Sa Pa (Lào Cai) sang. Bản Nà Khương chỉ cách kinh đô du lịch vùng Tây bắc là Sa Pa chỉ 40 km nên nhiều công ty lữ hành du lịch đã mở tour đưa du khách vượt đèo Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ sang Lai Châu khám phá địa danh này.

< Xã Bản Bo đang quy hoạch lại một số khu vực để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Nà Khương. Theo đó, một số hộ dân có nhà sàn trong bản sẽ được di chuyển ra vùng triền đồi thấp bên cạnh con suối Nậm Mu để phát triển loại hình du lịch lưu trú tại nhà (homestay).
Dulichgo
Ông Từ Hữu Hà, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết, lượng khách đến với điểm du lịch bản Nà Khương rất đông, đây là tín hiệu vui cho du lịch của huyện trong năm 2017. Trong thời gian tới huyện sẽ nghiên cứu đầu tư cho điểm du lịch này để tạo thêm cảnh quan thu hút khách đến ngày càng đông hơn.

Sở Văn hóa – Du lịch và Thể thao Lai Châu đang trình UBND tỉnh công nhận Nà Khương là điểm du lịch và quy hoạch đến năm 2020 là điểm du lịch sinh thái trọng điểm của huyện Tam Đường nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

Theo Thông Thiện - Việt Cường (Báo Ảnh VN)
Du lịch, GO!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đền Sri Thenday Yutthapani huyền bí giữa Sài Gòn

(TH) - S o với đền thờ thần Mariamman , đền Sri Thenday Yutthapani vắng vẻ hơn. Những người đến làm lễ đa phần là người Ấn Độ hoặc có gốc Ấn.  Nằm ở số 66 Tôn Thất Thiệp - Quận 1 - TP HCM, ngôi đền Sri Thenday Yutthapani (người Việt thường gọi là Chùa Ông) được trang mạng Shaivam của cộng đồng Hindu giáo quốc tế khen ngợi và ví như một trong những "kho báu" của đạo Hindu. Đây là ngôi đền có từ thập niên 1920, được cho là xây dựng lại trên nền của một ngôi đền Hindu đã được hành lập vào cuối thế kỷ 19 bởi những người Tamil đến Sài Gòn đầu tiên. Đền Sri Thenday Yutthapani mang kiến trúc điển hình của một ngôi đền Hindu giáo, với trung tâm là phòng thờ Thánh nằm ở chính điện. Ngôi đền này thờ thần Murugan - vị thần của chiến tranh, chiến thắng, trí tuệ và tình yêu. Murugan là con trai thần Shiva – một trong những vị thần tối cao của đạo Hindu, nổi tiếng với các cuộc chiến mà ông đã tiến hành chống lại thời đại của các Rishis. Dãy hành lang rộng rãi và tràn đầy ánh sáng mặt trời ...

Từ Phan Lý xưa đến Phan Rí Cửa nay

(BTO) - K hi đi tìm tư liệu về tổ chức hành chánh đầu tiên của huyện Hàm Tân - La Gi qua chặng đường hình thành 100 năm, tôi lại phát hiện thêm một sự kiện có tính lịch sử khá thú vị là ngày 18/2/1916 “Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập thị xã Phan Rí (tỉnh Bình Thuận)”. < Không ảnh thị xã  Phan Rí xưa. Như vậy chỉ sau 18 năm, ngày thành lập thị xã Phan Thiết (1898) - thủ phủ của tỉnh Bình Thuận - lại cùng lúc với huyện Hàm Tân. Theo “Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858 - 1918)” của Viện Sử học - 2003. Cũng cùng năm này, Toàn quyền Đông Dương quyết định chia tách và thành lập tỉnh Lâm Viên, tỉnh lỵ đặt tại Đà Lạt. Từ đó tách hai địa lý Đà Lạt và Di Linh ra khỏi Bình Thuận... < Ghe chài ở cửa Phan Rí (ảnh xưa). Sự kiện thành lập thị xã Phan Rí được coi là khá sớm, chỉ sau thị xã Phan Thiết để thấy vị trí của thị xã này quan trọng như thế nào trong sự phát triển ở vùng đất phía Bắc tỉnh Bình Thuận. Dulichgo Năm 1832 khi lập tỉnh Bình Thuận, gồm có phủ Ninh...

Sự tích dãy núi Cai Kinh

(DNTH) - N úi Cai Kinh thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Núi cao 600m. Sau này còn có tên núi là Mỏ Nhai. Địa danh Ải Chi Lăng nổi tiếng trong lịch sử VN nằm giữa một thung lũng hẹp ép giữa hai dãy núi: phía Đông là dãy núi đất Bảo Đài - Thái Họa và phía Tây là núi đá Cai Kinh dựng đứng. Tại đây cũng có những ngọn núi thấp rải rác dọc thung lũng và trấn ven đường cái quan như núi Hàm Quỷ, núi Phượng Hoàng, núi Kỳ Lân, núi Mã Yên. Đóng khóa hai đầu của thung lũng, nơi hai vòng cung núi đất phía Đông và núi đá phía Tây khép lại là lũy Ải Quỷ phía Bắc và núi Ngõ Thề phía Nam khoanh kín trong lòng một ải quan dài 5 km, rộng khoảng 3 km. Ngày nay, nếu đi từ Hà Nội lên Lạng Sơn qua thị trấn Mẹt của huyện Hữu Lũng một chút, ta thấy một dãy núi cao sừng sững ở phía bên trái kéo dài suốt dọc đường quốc lộ 1A tới tận Chi Lăng, ăn sâu vào Bằng Mạc, giáp tận Bình Gia – Bắc Sơn trông rất hùng vĩ và hiểm trở, người dân vẫn gọi đó là dãy núi Cai Kinh. Nhưng tại sao dãy núi này lại có tên là C...
Du lịch © 2017. All Rights Reserved. DMCA.com for Blogger blogs
Internet Marketing cửa lưới chống muỗi | nước lavie | nước khoáng lavie | máy lọc nước | máy lọc nước gia đình | máy lọc nước công nghiệp | xây dựng thương hiệu trên facebook | dịch vụ chăm sóc fanpage | dịch vụ tăng like fanpage bán hàng | dịch vụ quảng cáo facebook | quảng cáo facebook | thiết kế website giá rẻ | thiết kế website hcm | thiết kế website | thiết kế web | thiet ke web | dịch vụ seo website | dịch vụ seo website | dịch vụ seo | dich vu seo | điêu khắc chân mày | phun chân mày | tản bột chân mày | điêu khắc chân mày | phun xăm mí mắt