Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự tình

Bún đỏ phố núi

(LĐO) - S au một ngày vui chơi thỏa thích ở bản Đôn, tất nhiên tôi không quan tâm đến bài thuốc của Ama Kong, cả món rượu cần trăm người chung một cái ống hút hay món cá sông Serepok nổi tiếng, tôi ưa những đặc sản của thành phố Ban Mê hơn. Nếu như phở khô là đặc sản của người Pleiku thì bún đỏ nghiễm nhiên là món không thể bỏ qua của người Buôn Ma Thuột. Bún đỏ được bán ở khắp thành phố nhưng “phố bún đỏ” nổi tiếng nhất vẫn là Phan Đình Giót, con đường dài có vài trăm mét nhưng tới chục quán bún đỏ. Đầu này Phan Đình Giót cắt đường Lê Hồng Phong, đầu kia bị chặn bởi đường Lê Duẩn. Góc nào cũng có một “bà bún đỏ” lừng danh cát cứ. Hễ cứ hỏi bất cứ Ban Mê citizen nào về bún đỏ là lập tức bạn được chỉ ngay ra Phan Đình Giót. Mấy nàng cầu kỳ sành ăn xứ này thì thậm chí còn phải chọn bà Thu hay bà Vân. Mấy bà bún đỏ nổi tiếng ấy đều ngồi ngay vỉa hè. Tối ở phố núi trời lạnh se. Người chả hay biết gì về thời tiết xứ lạ thì thế nào cũng phải nghiến răng tấp vào một shop thời trang mà mua nga...

Tân Thành dưới khung trời quyến rũ

(DLBT) - C hỉ có 15 km bờ biển nhưng với địa hình nhiều bãi đá kỳ thú, Tân Thành (Hàm Thuận Nam - Bình Thuận) đã thu hút tập trung gần 70 dự án du lịch, thật hiếm thấy ở một nơi nào trong tỉnh Bình Thuận được như thế. < Hải đăng Kê Gà nhìn từ hướng Bắc. Có thể nói nếu không có tuyến đường du lịch Kê Gà nối với xã Thuận Quý thì địa bàn Tân Thành vẫn là vùng đất cách trở với các xã trong khu vực. Nếu bây giờ từ Kê Gà đến Phan Thiết bằng đường bộ ĐT.719 chỉ 29 km thì trước năm 2000 phải đi vòng qua xã Tân Thuận rồi ra cây số 30 - quốc lộ 1A với chặng đường dài đến gấp đôi. Yếu tố hình thành một quần thể du lịch là có cảnh quan thiên nhiên và đường giao thông thuận lợi thì Tân Thành đã hội đủ các điều kiện đó. Nối tiếp với những bãi đá có dáng bờm ngựa nghiêng nghiêng vào bờ thuộc xã Thuận Quý kéo dài đến mũi Kê Gà như một điệu khúc lô nhô của đá và sóng biển. Rồi từ đây bờ biển cát trắng mịn màng uốn cong xuống tận xóm chài Cửa Cạn tạo nên vùng vịnh nước êm đềm. Dulichgo ...

Phủ Tương: Nhận diện miền du lịch

(BNA) - M ột ngày thu nắng, hành trình đến với miền Tây xứ Nghệ, khi xe vừa đi qua miền Trà Lân lượn theo con đường hình cánh cung để chạm ngõ đất Phủ Tương, chợt nhớ tâm tư của ông Phạm Trọng Hoàng - Bí thư Huyện ủy Tương Dương: “ Huyện có không ít di tích, điểm đến, thắng cảnh . Rất nhiều người từng biết Phủ Tương là điểm khởi nguồn của dòng sông Lam, nơi có rừng săng lẻ cổ thụ hiếm hoi của cả nước... Tiếc lắm!”. < Cổng phủ Tương Dương. Cái “tiếc lắm” của vị Bí thư Huyện ủy Tương Dương chính là đến nay, huyện này vẫn chưa đủ điều kiện để tận dụng, khai thác đúng tiềm năng du lịch mà thiên nhiên đã ban tặng. Tôi không cho rằng mình biết hết, hiểu hết về mảnh đất có dòng Nậm Nơn chảy qua, dẫu vậy hẳn nhiều người sẽ chia sẻ với tôi điều mà người đứng đầu huyện Tương Dương đã trăn trở. Ai đã từng một lần dừng chân dưới tán rừng săng lẻ mới đủ “trực quan” để cảm nhận hết sức hấp dẫn, cuốn hút của cánh rừng với hàng ngàn gốc săng lẻ cổ thụ thẳng tắp như đang cố vươn ngọn vút cao để đón...

Vấn vương cây, trái họ "sẻ"

(BQN) - N hững cây, trái họ “sẻ” như hẹ sẻ, đậu phụng sẻ, ổi sẻ... tuy cho cây, trái không lớn bằng những giống lai, ghép, nhưng lại có vị thơm ngon, đặc trưng hơn hẳn. < Màu xanh bạt ngàn của hẹ tại làng chuyên canh hẹ sẻ ở xóm 1, thôn 1, xã Đức Chánh (Mộ Đức). Điểm danh một số cây, trái họ "sẻ" như hẹ sẻ, đậu phụng sẻ, ổi sẻ... mới thấy ông bà ngày xưa thường dùng chữ “sẻ” để đặt tên cho những loại cây, trái có kích thước nhỏ bé. Lá hẹ sẻ bé tí tẹo, nên thường được gọi là hẹ sẻ. Quả ổi sẻ khi chín, to nhất cũng chỉ bằng đầu ngón chân cái mà thôi. Hạt đậu phụng sẻ, cũng nhỏ hơn hẳn so với giống đậu phụng lai bây giờ. < Những bó hẹ sẻ xanh mơn mởn được nông dân “tập kết” ngay tại ruộng, chờ thương lái đến thu. Tuy lá hẹ sẻ nhỏ bé, nhưng lại thơm lạ, không nồng và hăng mạnh như giống hẹ miền Nam. Hẹ sẻ ăn sống kèm bánh tráng chín nhúng nước chấm mắm, hẹ sẻ cắt khúc bỏ vào trộn cùng bắp để làm ram, rồi món lòng heo xào nghệ nếu thiếu lá hẹ sẻ cũng chẳng thể nào trọn vị. D...

Tuyết Diêm, làng Muối Quê Tôi.

" A nh đi anh nhớ quê nhà, Nhớ canh rau muống, nhớ cà dằm tương" (ca dao) . Tôi xa cũng nhớ cũng thương, Kỷ niệm thơ trẻ vấn vươn tuổi già! Đôi dòng ký ức nôm na, Xin được luu lại, làm quà hoài hương! (Nguyễn Hải Phú) + Muối thì mặn. Hạt muối, hạt gạo là thực phẩm không thể thiếu đối với con người, đặc biệt là người Á Châu, người Việt chúng ta. Tôi sinh ra ở một làng người dân sống chính bằng làm ruộng muối, từ thời Gia Long có tên gọi là Hoa Diêm, sau đổi thành Tuyết Diêm - Muối trắng! Thật vậy, muối nơi làng tôi sản xuất không những trắng trong như tuyết, mà phẩm chất rất tốt. Những nhà sản xuất nước mắm, để có sản phẩm chất lượng cao phải sản xuất bằng cá cơm và luôn chọn mua muối Tuyết Diêm. Làng quê tôi có nét đặc trưng riêng ít giống làng khác. Tôi thường nói với bạn bè: Quê mình có nhiều núi, núi chạy liên hoàn, núi thấp núi cao, núi gần núi xa, núi sát sau nhà, núi ra tận biển - ba mặt có núi, chỉ hướng nhìn ra biển là trống, thoáng thôi. Cũng có một làng ở gần, núi x...
Du lịch © 2017. All Rights Reserved. DMCA.com for Blogger blogs
Internet Marketing cửa lưới chống muỗi | nước lavie | nước khoáng lavie | máy lọc nước | máy lọc nước gia đình | máy lọc nước công nghiệp | xây dựng thương hiệu trên facebook | dịch vụ chăm sóc fanpage | dịch vụ tăng like fanpage bán hàng | dịch vụ quảng cáo facebook | quảng cáo facebook | thiết kế website giá rẻ | thiết kế website hcm | thiết kế website | thiết kế web | thiet ke web | dịch vụ seo website | dịch vụ seo website | dịch vụ seo | dich vu seo | điêu khắc chân mày | phun chân mày | tản bột chân mày | điêu khắc chân mày | phun xăm mí mắt